Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh | Ga 3,16-21 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN II MÙA PHỤC SINH

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (3,16-21)

16“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Ngài, mà được cứu độ. 18Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

Sống trong đời sống cần lắm sự cho đi. Khi biết cho đi, cuộc sống ta sẽ đong đầy ý nghĩa. Vậy đâu là nền tảng sâu xa của sự cho đi? Câu trả lời cho điều này được tìm thấy trong bài Tin mừng.

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài để tất cả những ai tin ở Con của Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời” (c. 16). Đây là một mặc khải cốt lõi, vì mặc khải này tóm gọn nội dung của Tin mừng.

Qua mặc khải này, Chúa Giêsu giúp ta nhận ra nền tảng sâu xa của sự cho đi đến từ Thiên Chúa. Chính Ngài đã đi bước trước trong điều này, khi trao ban chính Con Một Ngài cho chúng ta. Ngài sẵn sàng cho đi tất cả để chúng ta có được sự sống và hạnh phúc. Thánh Phaolô đã diễn tả thật tuyệt vời như sau: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8,32).

Thiên Chúa dám cho chúng ta tất cả. Còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có dám cho đi như chính Ngài đã cho đi hay không? Nhìn lại đời sống, có lẽ chúng ta phải thú nhận rằng, lắm lúc mình ngại cho đi. Bởi khi cho đi, chúng ta phải chịu mất một điều gì đó. Thay vì cho đi, chúng ta lại muốn thu vào phải không?

Ước mong sao mỗi chúng ta sẽ can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để dám sống cho đi nhiều hơn. Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho đi. Chúng ta không chỉ cho đi của cải vật chất mà còn cho đi gia sản tinh thần nữa. Gia sản tinh thần ở đây, đó có thể là một lời an ủi, động viên, để giúp ai đó vượt qua giông tố cuộc đời. Đó có thể là một lời nói tích cực, khích lệ để giúp nhau sống tốt hơn. Đó có thể là sự hiện diện của chúng ta với một ai đó trong đau khổ của họ. Hay đó có thể là những nụ cười để giúp nhau sống vui vẻ, dễ thương và lạc quan hơn.

Lạy Chúa là Cha của chúng con, Cha hết lòng yêu thương mỗi người chúng con. Cha sẵn sàng cho chúng con tất cả. Xin giúp chúng con hằng noi theo mẫu gương của Cha, để biết sống cho đi nhiều hơn trong đời sống hằng ngày. Nhờ đó, chúng con sẽ góp phần kiến tạo một cuộc sống tốt đẹp, chan hoà tình Chúa tình người. Amen.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.